Đặt Bẫy Cha Cục Cưng
Phan_5
“ Đúng vậy, bà ngoại, bà nói rõ ràng một chút, chẳng lẽ bà biết bọn chúng đi đâu sao?” Bà ngoại trí nhớ lúc tốt lúc xấu, Cao Á Vi không xác định được bà ngoại có thật sự biết bọn nhỏ đi đâu hay không.
“ Hạo Hạo nói muốn đi Đài Bắc tìm cha nó, cho nên bọn chúng đi Đài Bắc rồi.” Bà Lộ chỉ vào điện thoại trên tay.” Đây không phải là số điện thoại taxi sao? Bà giúp bọn nó gọi taxi, bọn nó ngồi xe đến Đài Bắc rồi.”
Cao Á Vi không dám tin nhìn số trên điện thoại, mỗi lần mang bà ngoại đi bệnh viện, cô đều gọi taxi xin bọn họ đưa xe đến đây, không ngờ hiện giờ trở thành bà ngoại gọi xe để hai đứa bé trốn đến Đài Bắc.
Tả Tử Quân sợ đến chân muốn đứng không vững nữa.” Bà Lộ, bà nói thật sao?”
“ Thật, bà Lộ sẽ không gạt người, bọn nó đi Đài Bắc rồi.” Bà nói từng câu từng chữ rõ ràng.
“ Tử Quân, chị sẽ gọi điện thoại đến trạm xe xác minh.”
Cao Á Vi gọi điện thoại đến trạm xe hỏi thăm họ có phái xe đến đây không, theo ghi chép thì khoảng bốn mươi phút trước có một chiếc xe đến. Cô hỏi số điện thoại của tài xế, kết quả số điện thoại của tài xế bị hư, mà điện thoại vô tuyến trên xe cũng có vấn đề, mấy ngày trước đã đem đi sửa, nói chung là hiện giờ không có cách nào liên lạc gọi hắn lái xe trở về.
Cúp điện thoại, Cao Á Vi vừa lo vừa giận.” Hạo Hạo sao lại muốn đi Đài Bắc tìm cha nó, còn mang Lam Lam theo. Tử Quân, thật xin lỗi, chị thật sự không biết Hạo Hạo sẽ làm như vậy.”
“ Á Vi, chị đừng nói xin lỗi, em nghĩ là do Lam Lam muốn đi theo.” Mặc dù cô nói năng tỉnh táo nhưng trong lòng đã sớm hoảng hốt.
Bọn chúng một đứa bảy tuổi, một đứa bốn tuổi, tài xế muốn chở người đi sao không xem xét một chút, coi như bọn chúng bình an đến Đài Bắc, Hạo Hạo biết đi đâu tìm cha nó, có thể gặp phải người xấu hay không… Hiện giờ nên làm gì mới được đây?
“ Em sẽ đến Đài Bắc tìm bọn nhỏ.” Tả Tử Quân không chút nào yên tâm, cô nhất định phải thấy Lam Lam bình an.
“ Trước hết chờ một chút, để chị gọi điện cho chồng cũ chị, nếu Hạo Hạo đi tìm hắn, ta sẽ nói để cho bọn nó ngồi xe trở về.”
Cao Á Vi gọi điện thoại cho chồng cũ báo Hạo Hạo đang lên Đài Bắc tìm hắn, sao đoán được hai người lại cãi nhau trong điện thoại, cuối cùng cô bỏ lại lời nói bảo chồng trước nếu thấy đứa bé thì gọi điện báo cho cô, nói xong, cô tức giận đến muốn vứt điện thoại đi.
Theo như lời trạm taxi thì từ Nam Đầu đến Đài Bắc mất khoảng hai giờ. Nếu có thể gọi điện thoại được cho tài xế thì bọn họ sẽ bảo tài xế chở bọn nhỏ trở lại.
Mặc dù trong lòng Tả Tử Quân rất lo lắng, nhưng bây giờ họ chỉ có thể đợi điện thoại.
Nhận được điện thoại của mẹ bảo dẫn “ bạn gái” về nhà ăn trưa, không biết trong lòng mẹ anh lại tính toán chuyện gì nữa. Lục Thừa Diệp mặc dù cảm thấy không kiên nhẫn nhưng chỉ có thể đồng ý.
Năm đó anh không để ý đến sự phản đối của cha mẹ, cố ý cùng Tử Khiết kết hôn rồi dọn đến khu nhà cao cấp mà anh đã mua. Sau đó hai người ở riêng, anh đem nhà ở để lại cho vợ, còn bản thân thì tìm mua một căn nhà nhỏ sống một mình.
Chương 17
Lần trước Bái Gia đề nghị giả làm người yêu, anh mặc dù không nói đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt, ít nhất như vậy anh sẽ không bị mẹ suốt ngày gọi điện thoại đi xem mắt nữa.
Nhưng tình huống bây giờ khiến anh cảm thấy không vui, đặc biệt là thái độ của Bái Gia làm anh cảm thấy cô hình như còn chưa buông tha Uy Nguyên. Xem ra anh phải dành thời gian cùng Bái Gia nói chuyện một chút, bởi vì Uy Nguyên nói hắn không thể trở lại bên cô nữa rồi.
Sau khi ngồi trên bàn ăn, con trai vẫn không nói gì, Trương Ngọc Tuyết không ngừng mở miệng.” Thừa Diệp, con đừng chỉ lo ăn, bạn gái ngồi bên cạnh, con cũng phải nói gì đi chứ.”
Bà biết con trai cùng Bái Gia lui tới lần nữa cảm thấy rất vui mừng, về phần cha Lục cũng không có ý kiến, con trai lớn tự có chừng mực, ông cũng đã giao công ty cho con trai quản lý.
“ Bái Gia, em nên ăn nhiều một chút.” Anh nhàn nhạt nói.
“ Cám ơn.” Đường Bái Gia vẫn giữ khuôn mặt tươi cười.
Trương Ngọc Tuyết cảm thấy con trai đối với Bái Gia thật sự quá lạnh nhạt, nào có ai đối với bạn gái như vậy, mà hai người cũng đã lớn tuổi rồi, không phải nên tích cực thêm một chút hay sao? Nếu như có thể, bà muốn cho hai người kết hôn trong năm nay.
Lúc này điện thoại Lục Thừa Diệp vang lên, anh buông chén đũa xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh nghe điện thoại, là một số điện thoại công cộng gọi cho anh, hỏi anh có biết Hạo Hạo và Lam Lam không.
“ Cha, mẹ, Bái Gia, xin lỗi, con hiện tại có việc gấp phải đi trước, mọi người cứ từ từ ăn, con đi trước.” Nói xong, anh không để ý mẹ anh ở phía sau đang gọi lớn hỏi nguyên nhân, tự mình nhanh chóng rời đi.
Hai mươi phút sau, anh lái xe đến chỗ được chỉ, Hạo Hạo và Lam Lam thật sự đi taxi lên Đài Bắc rồi, Lam Lam vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ, anh cũng cúi xuống bế bé lên.
“ Lam Lam, sao cháu lại cùng Hạo Hạo đi taxi lên Đài Bắc?” Chỉ có hai đứa bé thôi sao?
Lúc này tài xế nói hắn muốn lái xe về Nam Đầu, Lục Thừa Diệp đưa tiền xe cho đối phương rồi mang hai đứa bé về xe anh.
“ Lam Lam, sao cháu lại cùng Hạo Hạo lên Đài Bắc?” Anh hỏi lại lần nữa, mẹ đứa bé có biết không?
“ Vì Hạo Hạo muốn lên Đài Bắc tìm cha cậu ấy, cháu cũng muốn tìm chú Lục nên bọn cháu liền cùng nhau đến Đài Bắc.” Lam Lam nói xong, nhìn thấy chú Lục khiến bé thấy rất vui.
“ Vậy mẹ các cháu có biết các cháu chạy đến Đài Bắc không?”
Hạo Hạo cúi đầu, Lam Lam lắc đầu.
“ Họ không biết, là bà Lộ gọi taxi giúp bọn cháu đến Đài Bắc.” Chỉ là Hạo Hạo lại quên mất địa chỉ của cha cậu, ngay cả số điện thoại cũng không nhớ, thật may là bé vẫn giữ danh thiếp của chú Lục, vì vậy chú tài xế giúp gọi điện thoại cho chú Lục.
Lục Thừa Diệp cũng sớm đoán ra bọn họ lén chạy đến.” Chú sợ mẹ các cháu không tìm được các cháu sẽ lo lắng, để chú gọi điện cho họ, sau đó dẫn các cháu đi ăn.”
“ Vâng.”
Anh lập tức gọi điện thoại cho Tả Tử Quân, trong điện thoại, cô kích động đến nghẹn ngào, chắc hẳn rất lo cho Lam Lam.
Cất điện thoại, Tả Tử Quân quyết định đi xe lên Đài Bắc nhận lại con, Á Vi cũng muốn lên Đài Bắc. Hạo Hạo là vì muốn gặp cha nó, cô phải dẫn nó đi gặp chống cũ, vì đứa bé, hai người ngồi bàn tính một chút. Vốn là cô muốn đợi đứa bé lớn một chút nhưng giờ hiện tại có sẵn cơ hội, cô muốn Hạo Hạo hiểu ba mẹ sẽ không thể ở cùng nhau nữa.
Trương Kính Khải ở bên cùng chờ điện thoại, vì không yên lòng nên anh muốn lái xe đưa bọn họ đến Đài Bắc, cũng xin bạn bè chăm sóc bà ngoại của Á Vi, ba người không tiếp tục lãng phí thời gian nữa lập tức lái xe về phía Đài Bắc.
Sau khi Lục Thừa Diệp dẫn hai đứa bé đi ăn MacDonald liền lái xe dẫn chúng đi nghỉ ngơi, đợi mẹ bọn chúng đến đón.
Ba giờ sau, Tả Tử Quân đi tới nhà của Lục Thừa Diệp, cô vừa nhìn thấy Lam Lam liền ngồi xuống ôm chặt con gái, cô thiếu chút nữa bị hù chết, thật may là con gái không có việc gì.
Cao Á Vi cũng không trách mắng con trai, chỉ là khó có lúc nghiêm túc nói cho cậu biết lần sau không được làm vậy nữa, mẹ sẽ rất lo lắng. Sau đó dẫn con trai đến gặp mặt chồng cũ, Tả Tử Quân cũng muốn mang theo con gái rời khỏi chỗ này, không ngờ cô vừa đứng lên liền hoa mắt, làm cô thiếu chút nữa là ngã nhào, Lục Thừa Diệp vội vàng ôm cô.
Cao Á Vi thấy vậy vội vàng nói.” Tử Quân, em suốt đêm không ngủ, vừa rồi ở trên xe lo lắng cũng không nghỉ ngơi được, chị nghĩ như vậy, em và Lam Lam cứ ở nhà anh Lục nghỉ ngơi thật tốt, chị cùng Kính Khải mang Hạo Hạo đi là được, thấy thế nào, có gì thì dùng điện thoại liên lạc.”
Tả Tử Quân vốn muốn cự tuyệt, chỉ là đầu cô rất choáng, hơn nữa thấy con gái không có việc gì nên căng thẳng trong lòng cũng biến mất, cả người liền mệt mỏi, vì vậy cô đành ở lại nghỉ ngơi, mượn phòng khách Lục Thừa Diệp nằm xuống nghỉ, chờ Á Vi liên lạc.
Lục Thừa Diệp mang Tả Tử Quân đến phòng khách, cô hình như vừa nằm xuống liền ngủ mất rồi, xem ra thật sự rất mệt mỏi. Anh hỏi Lam Lam có muốn lên giường ngủ cùng mẹ không. Lam Lam lắc đầu, bé hiện tại không buồn ngủ, vì vậy anh đắp chăn lại cho Tả Tử Quân rồi cùng Lam Lam đi ra phòng khách.
“ Chú Lục, nhà chú thật đẹp, ngay cả ghế salon cũng mềm nữa.” Lam Lam thích ở bên chú Lục, mà ghế salon thật sự rất thoải mái.
Nghe vậy, anh nhớ đến mẹ con các cô ở phòng cũ thuê của bà Lộ ở sát vách. Lấy tài lực của anh muốn mua cho họ một căn nhà thật tốt căn bản không thành vấn đề, anh cũng rất vui lòng, thậm chí anh cũng có thể cho các cô một khoản tiền để họ không phải cực khổ như vậy nữa, nhưng anh đoán Tả Tử Quân sẽ cự tuyệt.
Từ lần đầu nhìn thấy Tả Tử Quân, anh liền cảm thấy cô đối với anh hình như có địch ý, cảm giác kia giống như là sợ anh đoạt đi đồ của cô, vẫn luôn phòng bị đối với anh, vì vậy luôn mở miệng đuổi anh rời đi. Mặc dù lời nói uyển chuyển nhưng vừa nghe liền biết cô không thích anh đến gần họ.
Tại sao?
Là bởi vì quan hệ với Tử Khiết sao?
Chương 18
Bởi vì nhiều năm không cùng vợ anh liên lạc nên cô mới không muốn tiếp xúc với người anh rể này, hay là… có nguyên nhân khác?
Lục Thừa Diệp không đoán ra được nguyên nhân mình bị ghét bỏ, nhưng thái độ của cô đối với anh khiến anh cảm thấy rất thất bại. Vốn cũng nghĩ nếu bị ghét như vậy thì sau này không gặp mặt nhau nữa, kết quả, Lam Lam chạy đến Đài Bắc tìm anh, nhìn Lam Lam khả ái như thế, từ đáy lòng anh rất thích đứa bé này, nói thật, anh không nghĩ mình có thể sống chung tốt với một đứa bé như vậy.
“ Chú Lục, Hạo Hạo nói cha cậu ấy muốn cưới người khác, không cần cậu ấy nữa, vậy còn chú? Chú cũng không cần cháu và mẹ sao?” Nhìn Hạo Hạo khóc, bé cũng rất muốn khóc.
Anh ôm bé ngồi trên đùi, anh không biết phải giải thích thế nào với một đứa bé bốn tuổi, anh không phải không cần bé và mẹ bé, chỉ vì anh cùng mẹ bé vốn không phải là vợ chồng.
“ Mặc dù mẹ nói cháu không thể gọi chú là cha, nhưng chú là cha cháu mà, ngay cả bà cũng nói chú là cha cháu.” Bà nói đó là mẹ nói với dì Á Vi.
Anh biết Lam Lam nói chính là bà Lộ, lần trước bà nhìn thấy anh cũng chỉ vào anh nói anh là cha của Lam Lam, anh biết tình huống của bà nên cũng không để ý.
Không muốn Lam Lam lại thấy buồn, anh liền cố gắng dời đi lực chú ý của bé.” Chú nghĩ mẹ cháu chắc còn ngủ, gần đây có vài cửa hàng đồ chơi, chú dẫn cháu đi mua đồ chơi nha.”
“ Cháu muốn hai con búp bê, có được không?”
“ Được, không thành vấn đề.”
Hiện tại mấy giờ rồi?
Tả Tử Quân chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy điện thoại mình đặt trên bàn, cô đứng dậy cầm lên nhìn thời gian, 9h20 phút? Cô không nhịn được kinh ngạc, cả người lập tức tỉnh táo.
Không ngờ mình ngủ thẳng đến gần chín rưỡi. Lam Lam đâu? Còn chị Á Vi đâu?
Vẫn còn đang kinh ngạc, Lục Thừa Diệp đúng lúc mở cửa phòng.
“ Cô tỉnh rồi? Vừa đúng lúc tôi mua đồ ăn về còn nóng, cô nhanh ra ngoài ăn chút gì đi.”
Tả Tử Quân đi ra phòng khách, nhìn thấy Lam Lam nằm trên ghế salon, khuôn mặt nhỏ bé đang buồn ngủ, mắt nhắm nghiền, sau đó cầm điện thoại gọi cho Á Vi.
“ Nếu cô muốn gọi cho chị Cao, bọn họ khoảng bảy tiếng trước đã về Nam Đầu rồi, hiện tại chắc cũng đã về đến nhà.” Lục Thừa Diệp nói.
Tả Tử Quân ngạc nhiên.” Á Vi đã về rồi? Sao chị ấy không gọi điện thoại cho tôi?”
“ Cô ấy có gọi, điện thoại cô kêu rất lâu mà cô ngủ sâu quá không tỉnh lại, tôi liền giúp cô nhận. Vì không biết lúc nào cô dậy nên tôi liền nói Á Vi về trước, cô và Lam Lam tối nay cứ ở chỗ tôi, ngày mai rồi về.”
Thật ra lúc di động cô vang lên thì anh vừa lúc ở bên cạnh, sợ đánh thức cô nên điện thoại vang lên một tiếng anh liền nhận. Thấy cô ngủ rất ngon giống như rất mệt, vì muốn cô ngủ nhiều hơn một chút, hơn nữa không biết tại sao, trong lòng anh có một âm thanh nói với anh, không muốn cô rời đi nhanh như vậy…
Tả Tử Quân không thể tin được.” Tại sao anh có thể tự tiện quyết định thay tôi? Tôi không biết anh nghĩ gì, muốn làm gì, nhưng tôi muốn cùng Lam Lam rời đi ngay lập tức.” Cô gọi con gái đến.” Lam Lam, con nhanh lên một chút, chúng ta phải đi về.”
“ Con muốn ngủ một giấc.”
“ Lam Lam, bây giờ con đừng ngủ, chúng ta phải về nhà.”
“ Không! Con không muốn trở về, con muốn đi ngủ, con muốn ngủ một giấc.” Lam Lam muốn ngủ, bé rất buồn ngủ, bé không muốn nghĩ gì hết.
“ Lam Lam, con nghe lời đi.” Lam Lam bình thường rất biết điều, nhưng chỉ cần buồn ngủ hoặc thiếu ngủ thì sẽ cáu kỉnh giống như bây giờ, la hét một hồi, cô chỉ đành chịu khó ôm bé.
Lục Thừa Diệp trầm mặt, mở miệng nói.” Chớ quấy rầy bé ngủ, tôi sẽ đi ra ngoài.”
“ Cái gì?” Cô sửng sốt.
“ Tôi hiểu rõ cô rất ghét tôi, có lẽ cùng tôi ở một phòng sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái, , nhưng hiện tại cô đi xe về rất nguy hiểm, Lam Lam lại muốn ngủ, ôm một đứa bé ngủ say, ngộ nhỡ nửa đường, cô lại thấy không thoải mái hoặc té xỉu thì làm sao? Tôi có mua quần áo mới, cô giúp bé tắm đi, buổi tối hai người cứ an tâm ở lại đây, tôi sẽ ra ngoài, sáng ngày mai còn phải trở về nữa.”
Tả Tử Quân nhìn anh, trừ vẻ tức giận bên ngoài còn lại toàn là sự quan tâm, còn có lo lắng, tại sao lại muốn lo lắng cho hai mẹ con cô? Đối với anh mà nói, họ không phải chỉ là người xa lạ hay sao? Tại sao muốn đối tốt với hai mẹ con cô như thế?
Với lại lời nói của anh bây giờ, còn có vẻ mặt bị tổn thương này làm cô rất rối rắm, cô làm sao có thể ghét anh, cô chỉ là sợ “ bí mật” bị phát hiện mà thôi…
Thấy anh cầm ví da, chìa khóa xe chuẩn bị xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn thoạt nhìn rất cô đơn, cô vội vã mở miệng gọi anh lại.” Đây là nhà của anh mà, anh không cần phải đi ra ngoài đâu.”
“ Tôi không sao, cô và Lam Lam cứ yên tâm ở đây đi.”
“ Anh không cần phải đi đâu, tối nay tôi và Lam Lam sẽ ở lại đây.” Mặc dù sợ “ bí mật” bị phát hiện, nhưng cô không muốn tổn thương anh, có lẽ nên nói không muốn tổn thương anh lần nữa.
Anh khó nén kinh ngạc nhìn cô, muốn xác nhận cô thật sự cho anh ở lại hay không.
“ Anh Lục, là tôi nghĩ không chu đáo, cám ơn anh đồng ý cho mẹ con chúng tôi ở lại qua đêm, Lam Lam buồn ngủ, tôi trước tiên ôm bé đi tắm rồi cho bé lên giường ngủ.”
Bôn ba cả ngày, Lam Lam cũng mệt mỏi, chẳng qua lúc cô ôm Lam Lam thì mới phát hiện mình đói bụng đến không còn sức ôm lấy bé, giờ mới nhớ cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì cả.
“ Để tôi ôm bé cho.”
Thấy thế, anh vội vã buông vật trên tay xuống, lập tức tiến tới thay cô ôm Lam Lam, lần này cô không cự tuyệt, bởi vì cô cũng không muốn làm con gái ngã xuống đất.
“ Cám ơn anh.”
“ Không cần khách khí.”
Lam Lam mang vẻ buồn ngủ hỏi.” Chú Lục, chú muốn mang con đi đâu?”
“ Đi tắm, sau đó lên giường ngủ.”
“ Vâng.” Lam Lam trả lời.
Chương 19
Anh ôm Lam Lam vào phòng tắm rồi rời đi. Còn Tả Tử Quân đi đến cầm quần áo trên bàn lên, không chỉ có quần áo của Lam Lam mà còn có của cô, vuốt quần áo mới, lòng cô lại nặng nề thêm, nếu anh biết cô đã từng làm chuyện gì với anh, có lẽ anh sẽ không đối tốt với cô như vậy.
Cô thở dài, đi vào cùng con gái tắm. Bởi vì Lam Lam buồn ngủ, vì vậy cô nhanh chóng giúp bé tắm rửa, hôm nay cả ngày cô đều ở bên ngoài, không tắm không được.
Chẳng qua khi cô tắm xong cho con gái, vì cả ngày không ăn uống làm đường máu hạ thấp, ngay cả vòi sen cũng không thể khóa lại, thể lực cạn kiệt liền té ngã trên sàn phòng tắm.
“ Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ…”
Gọi mẹ đang bất tỉnh, Lam Lam toàn thân còn ướt chưa mặc quần áo đã nhanh chóng chạy ra gọi chú Lục. Vừa nghe Tả Tử Quân té xỉu, Lục Thừa Diệp liền bước đến phòng tắm, vòi sen vẫn không ngừng xả nước, anh vội vàng đóng vòi nước lại.
Lục Thừa Diệp trước tiên lau khô người Lam Lam rồi mặc quần áo cho bé, sau đó mới ôm Tả Tử Quân té xỉu trên mặt đất đến trên giường.
Áo quần của cô đều ướt rồi, không thay không được.” Lam Lam, con qua bên kia lấy quần áo cho mẹ đi.”
“ Vâng.”
Lục Thừa Diệp cởi nút áo sơ mi cho Tả Tử Quân, kéo cánh tay phải của cô qua, giúp cô cởi hết áo sơ mi ướt trên người xuống thì thấy nốt ruồi nhỏ trên cánh tay cô, khiến anh hoảng sợ.
Tại sao trên tay Tả Tử Quân lại có “ thủ cung sa”?
Vị trí rất giống nhau, anh khẽ run vuốt ve nốt ruồi nhỏ kia, kinh ngạc nhìn cô, nhớ đến lúc trước khi ôm vợ mình, đã từng hỏi:
“ A! Nốt ruồi trên cánh tay em sao lại không thấy nữa?”
“ Ách… Bởi vì rất khó coi, nên em đem nó xóa rồi.”
“ Thật sao? Anh lại cảm thấy rất đáng yêu, rất mê người.”
Tại sao trên cánh tay Tả Tử Quân lại có nốt ruồi nhỏ này? Lục Thừa Diệp cố gắng nghĩ đến chuyện khi đó, anh nhớ vợ anh nói đã xóa nốt ruồi đi, nhưng tay vợ anh lại không thấy được dấu vết đã xóa nó đi, giống như căn bản nơi đó chưa từng có một nốt ruồi vậy…
“ Chú Lục, con lấy quần áo mới cho mẹ rồi.”
“ Được, chú Lục giúp con thay quần áo cho mẹ.” Anh cố đè xuống nội tâm đang chấn kinh, trước giúp cô thay quần áo.
Sau khi giúp Lam Lam nằm xuống ngủ bên cạnh mẹ bé, Lục Thừa Diệp liền đi đến nhà bếp hâm nóng bữa tối, sau đó cầm vào phòng khách. Anh đoán Tả Tử Quân té xỉu là vì chưa ăn uống gì, vì vậy anh nhẹ nhàng đánh thức cô dậy.
Ý thức Tả Tử Quân có chút mơ màng, cảm giác có người đang gọi cô dậy ăn chút gì, mà cô cũng đang đói bụng liền ngồi nửa người dậy, tùy người khác đút cô ăn gì đó giống như là cháo…, sau đó liền tiếp tục ngủ mê man.
Trong ánh trăng mờ, cô nhìn thấy Lục Thừa Diệp nhìn cô chằm chằm, trong mắt giống như tràn đầy lửa giận, vẻ mặt cứng ngắc, là cô nhìn lầm sao? Nên… nhắm mắt lại, cô lần nửa ngủ thật say.
Buổi chiều hôm sau.
Khi Tả Tử Quân tỉnh lại, không thấy con gái bên cạnh, cô vội vã xuống giường đi ra phòng khách, phát hiện Lam Lam cùng Lục Thừa Diệp đều không ở nhà, bọn họ vừa đi ra ngoài sao?
Sau khi ngủ dậy, tinh thần cô khôi phục không ít. Sau đó cô nhìn căn nhà, không biết có phải vì căn nhà quá lớn mà khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, không giống cảm giác là “ nhà”, hơn nữa ở đây hoàn toàn không nhìn thấy được bóng dáng của nữ chủ nhân gì cả.
Chẳng lẽ đều đem những thứ của chị cô bỏ đi hết rồi sao? Ít nhất cũng phải lưu lại cái hình làm kỷ niệm chứ, nhưng là, đừng nói không thấy được ảnh cưới của họ, ngay cả ảnh chụp chung cũng không thấy, cảm giác giống như anh sống một mình vậy.
Nhớ đến báo chí đã từng đăng ảnh của chị cô cùng người đàn ông khác, ngược lại rất ít khi đưa ảnh hai người cùng nhau, chị cô có Lục Thừa Diệp còn chưa đủ sao? Chỉ là cô tình nguyện tin những bức hình kia, những bài báo đó đều không phải là thật.
Sau đó, Lục Thừa Diệp cùng Lam Lam trở lại.
Vừa thấy cô, Lam Lam vui vẻ chạy đến.” Mẹ, mẹ dậy rồi?”
“ Ừ.”
“ Con cùng chú Lục đi mua bữa sáng.”
“ Thật sao?” Cô hướng về phía Lục Thừa Diệp.“ Anh Lục, cảm ơn anh.”
“ Không cần khách khí.” Anh mặt không thay đổi để bữa sáng lên bàn.
Anh vẻ mặt lạnh nhạt, ngay cả giọng nói cũng thế, không khỏi kiến cô cảm thấy túng quẫn, không hiểu sao chỉ qua một đêm ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn? Sau đó, cô nhớ đến trong mơ, cô hình như thấy anh đứng bên giường cô, tức giận nhìn cô chằm chằm, cùng nét mặt hiện giờ giống hệt nhau.
“ Vừa rồi cô tìm gì sao?” Anh hỏi, vừa mới vào cửa liền phát hiện cô giống như đang tìm gì đó.
“ Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy kinh ngạc, trong nhà hình như không có bất kỳ thứ gì thuộc về chị tôi, hình như ngay cả ảnh chụp cũng không có, anh đem tất cả cất đi rồi sao?” Cô không phải thừa dịp chủ nhân không có đây mà nhìn ngó lung tung, chỉ là tò mò mà thôi.
Nghe vậy, vẻ mặt anh càng thâm trầm vài phần.” Chị cô chẳng lẽ chưa từng nói với cô, sau khi cưới một năm, tôi liền cùng cô ấy ở riêng rồi.”
“ Cái gì?” Sau khi cưới một năm bọn họ liền ở riêng.
“ Cô không biết? Xem ra chị em cô lâu rồi không có liên lạc.”
“ Tại sao hai người lại ở riêng?” Chị cô cùng anh không phải nên hạnh phúc sao?
“ Cô muốn biết nguyên nhân?”
Cảm giác sáng hôm nay Lục Thừa Diệp là lạ, thái độ lạnh lùng giống như biến thành người khác vậy, nhưng anh vừa rồi con mỉm cười với Lam Lam, như vậy là nhằm vào cô?
“ Xin lỗi, có lẽ tôi không nên hỏi, nếu anh không muốn nói cũng không sao.” Chị cô đã mất rồi, coi như là cô biết nguyên nhân thì cũng có ích gì!
“ Cô biết vì sao tôi kết hôn cùng chị cô không?” Thấy cô lắc đầu, vẻ mặt anh càng thêm lạnh lùng.” Bởi vì ba ngày hai đêm thư giãn ở biệt thự, lúc ấy “ Tả Tử Khiết” cá tính hồn nhiên, động một chút là đỏ mặt, tôi rất thích cùng cô ấy ở chung với nhau, cảm giác ấm áp lại tự tại cho nên mới cầu hôn với cô ấy.”
Thì ra lần đó cô làm “ thế thân” đến biệt thự thật sự giúp chị cô một tay, chỉ là vì sao sau này bọn họ lại ở riêng?
Chương 20
“ Cưới được mấy tháng, tôi mới phát hiện vợ mình giống như là biến thành người khác, đừng nói cùng cô ấy nói chuyện phiếm chưa được vài câu, trò chuyện cũng không được mấy câu, cả cảm giác cũng không đúng. Sau đó cô ấy giống như khôi phục lại bản tính, mặt đầy son phấn, ăn mặc hấp dẫn, cùng với cô gái hồn nhiên theo tôi đến biệt thự thư giãn giống như là hai người khác nhau, cuối cùng thì chúng tôi ở riêng.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian